Thành công rồi !
Trên mặt Lâm Hiên toát ra vẻ mừng như điên. Lão ma đã bị đóng băng, bốn kiệm ma bảo mất đi liên hệ ảm đạm rơi xuống. Cửu cung tu du kiếm xoay quanh một chút, lập tức xé gió bay về, hợp thành một trường kiếm hồng quang chói mắt
"Chém" Lâm Hiên hét lớn 1 tiếng, tay phải ngưng trọng điểm ra.
Cự kiếm hóa thành một đạo lệ mang, hung hăng chém lên huyền băng màu xanh thẳm. Ầm ầm vài tiếng, tảng băng cùng lão ma bên trong bị chém làm hai nửa, ngay cả nguyên anh cũng không thể chạy thoát, bị kiếm uy hóa thành hư vô
Lâm Hiên vẫn chưa dừng tay, hai mắt lóe lên quang mang kỳ lại, sau đó đánh ra một đạo pháp quyết. Từng khối lam băng vỡ vụn như dầu gặp lửa, lập tức bùng lên hỏa diễm quỷ dị, ánh sáng màu lam chiếu sáng cả bầu trời. Kể từ đó, Yên Sơn lão tổ ngay cả cơ hội đầu thai cũng chẳng còn
Hô! Lâm Hiên thở phào thỏa mãn, bất quá nghĩ lại cả quá trình hắn vẫn dựa vào quá nhiều vận khí. Xem ra phải nhanh chóng tấn cấp, nếu không thật sự có quá nhiều nguy hiểm
Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Lâm Hiên chuẩn bị bay khỏi nơi này, đột nhiên tròng mắt co rút lại, ào ào ngẩng đầu, sắc mặt trở nên lo lắng đến cực điểm, lớn tiếng nói :" Mấy vị đạo hữu đã đến, cần gì phải dấu đầu lòi đuôi"
"Thì ra các hạ đã sớm phát hiện ra chúng ta" Một giọng nói lạnh như băng truyền ra, sau đó không gian hơi giao động, hơn bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2601737/quyen-7-chuong-2293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.