Có cung trang nữ tử dẫn dắt nên Lâm Hiên trực tiếp tiến vào tổng đà Tiên Vân Tông, nơi này có các dãy núi trùng điệp bao quanh. Khi hắn đi ngang qua một cây cầu treo phía sau một tòa núi có sương mù giăng kín thì cảnh vật trước mắt bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy không gian phía trước mở rộng ra, khắp nơi chim hót hoa nở, đình đài lầu các và các gian phòng nhỏ nhiều vô số kể. Ở đây còn có một lượng lớn Ma tộc, cả đám đang lộ ra vẻ khẩn trương vô cùng. Bọn chúng chỉ là những cổ ma có tu vi thấp nhất ở lại trấn thủ tổng đà nên đương nhiên không biết tình hình chiến đấu phía trước như thế nào.
Cung trang nữ tử không hề trì hoãn chút nào mà trực tiếp dẫn Lâm Hiên đến một sơn cốc ưu mỹ vô cùng. Sơn cốc này không phải lớn, diện tích chỉ hơn mười dặm nhưng linh khí rất nồng đậm, hơn xa các địa phương khác.
"Tiền bối, a, không... Sư thúc, người xem sơn cốc này như thế nào, có thuận mắt người chăng?" Ma Lăng cung kính mở miệng.
"Đây vốn là chỗ hai vị là sư thúc thanh tu. Từ khi hai sư thúc vẫn lạc vẫn để hoang phế...”
"A?" Lâm Hiên kinh ngạc nói: "Hai vị đạo hữu cũng mở động phủ ở đây sao?"
"Vâng. Đệ tử muốn thỉnh giáo sư thúc, người muốn mở động phủ mới hay là trực tiếp sử dụng một động phủ cũ của hai vị sư thúc?" Nữ tử cung kính nói.
"Ta sẽ mở một động phủ mới!" Lâm Hiên chần trừ chốc lát rồi mở miệng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2601743/quyen-7-chuong-2319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.