Linh mạch! Đúng vậy, chính là linh mạch.
Tuy động phủ hiện tại của Lâm Hiên chính là nơi có linh mạch tốt nhất của Tiên Vân Tông, nhưng mà bản thân Tiên Vân Tông cũng chỉ là một tiểu thế lực mà thôi, linh mạch dù có ưu dị thì cũng có thể đến mức nào chứ ?
Tu luyện bình thường thì không vấn đề, nhưng nếu muốn đột phá bình cảnh Phân Thần kỳ thì không ổn.
Độ tinh khiết của linh khí không đủ!
Tất nhiên cũng không thể khẳng định được lượng linh khí ấy không đủ, bởi tình hình cụ thể thế nào thì chính Lâm Hiên cũng chưa thử qua nên không biết, trong tay hắn chỉ có ba viên Phân thần đan mà tư chất bản thân thì… hắn thật sự không nắm chắc có thể đột phá bình cảnh ở nơi này.
Vạn nhất lãng phí cả ba viên phân thần đan một cách vô ích thì thật là khóc không ra nước mắt.
Khác với những lần đột phá trước kia, có thất bại cũng không sao, chỉ cần tiếp tục thử là được. Nhưng lần này không thể làm vậy được bởi vì số lượng phân thần đan có hạn nên phải tìm cách nâng cao xác suất thành công, mà nếu đột phá ở đây thì thật không ổn.
Lâm hiên cần một linh mạch thật tốt.
Thanh âm ầm ầm truyền đến, chiếc cửa đá bị phủ bụi mấy chục năm rốt cục được mở ra, Lâm Hiên đứng đó nhìn con đường nhỏ trong sơn cốc tràn ngập lá khô, xem ra nơi này thật lâu rồi chưa có người đi qua.
Cả sơn cốc chìm trong tĩnh mịch đến kim rơi cũng có thể nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2601746/quyen-7-chuong-2322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.