Đảo mắt một cái gần nửa ngày đã trôi qua, lúc này Lâm Hiên mới ly khai phòng ốc, hóa thành một đạo kinh hồng bay về phía Linh Nguyên Cốc.
Trên đường đi quả nhiên vắng vẻ hơn rất nhiều. Giờ này, đại bộ phận cổ ma cũng đã nhập cốc, tuy nhiên Lâm Hiên vẫn đem thần thức thả ra, dù sao nơi này cũng không biết có bao nhiêu cao giai cổ ma ra vào, hắn tuyệt đối không thể chủ quan được.
Nói tóm lại, cẩn thận nhất định không thừa.
Lâm Hiên phi hành ước chừng một nén nhang thì đã tiếp cận Linh Nguyên Cốc. Đột nhiên, một hồi thanh âm đấu pháp truyền tới, nhưng thần sắc Lâm Hiên lại không có nửa phần kinh ngạc, hôm nay thế lực khắp nơi tụ hội tại đây, trong sơn cốc nhất định là tràn đầy gió tanh mưa máu. Cho dù có không nhập cốc đi chăng nữa thì cừu nhân bên ngoài cũng không thể buông tha.
Lâm Hiên đương nhiên không có ý định xen vào việc của người khác, nhưng hắn cũng không có ý định bay đường vòng, người không phạm ta, ta không phạm người, từ một bên bay qua là được rồi.
Với độn thuật của Lâm Hiên rất nhanh đã tới chỗ đấu pháp. Chỉ thấy phía trước ánh sáng chói mắt, tiếng bạo liệt vang lên liên tiếp, ma khí cuồn cuộn xông tận trời, phạm vi vài dặm xung quanh đã bị san phẳng. Trận tranh đấu này quả nhiên vô cùng kịch liệt.
Bất quá cũng chẳng có liên can gì tới hắn, Lâm Hiên đang định bay vượt qua, nhưng đã là con người thì ai cũng có tính hiếu kỳ, hắn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2601751/quyen-7-chuong-2327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.