Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng cũng không có chút che dấu nào cả, những Ma tộc Tu tiên giả ở đây đều nghe được rõ vành vạch. Ngay lập tức, mặt mũi tất cả đều trắng bệch. Lúc này, bọn chúng mới hiểu được, ý nghĩ của mình quả thực còn quá ngây thơ, ác ma vĩnh viễn là ác ma, làm gì có chuyện lão hỗ ngưng ăn thịt dê, chuyển sang ăn cỏ.
Nhưng biết thì có thể như thế nào chứ, phản ứng của đại bộ phận cổ ma vẫn như cũ, sợ hãi không biết làm sao cả. Sự tình quá đột ngột, bọn chúng căn bản không nghĩ đến ở chỗ này lại gặp được Thiên Lam song ma trong truyền thuyết, dĩ nhiên càng không có khả năng nghĩ ra biện pháp ứng biến.
Tục ngữ nói, người là thịt cá, ta là dao thớt, nhưng giờ khắc này, những lời nói đó lại có nghĩa khác.(NB: không hiểu câu này có nghĩa gì nữa, lão HV viết thế nào dịch thế ấy ^^). Những tu sĩ ma tộc kia xôn xao một hồi, sự sợ hãi hiện rõ trong mắt bọn chúng.
Tuy nhiên đúng lúc này, tên nam tử Thiên Lam song ma kia đột nhiên mở miệng: "Các ngươi nghe cho kỹ, tâm tình bổn Ma tôn hôm nay không tệ, có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Các ngươi hãy cùng nhau động thủ, đem trận pháp phía trước phá hủy đi. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống."
Chúng ma tu nghe xong, sắc mặt cực kỳ cổ quái, liền quay mặt nhìn nhau. Tuy thực lực bọn chúng không cao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2601762/quyen-7-chuong-2340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.