Bụi mù lúc này đã tiêu tan, khuôn mặt thanh giáp cổ ma liền xuất hiện trong tầm mắt, trên trán hắn xuất hiện một điểm đỏ, máu tươi không ngừng chảy ra từ chỗ đó. Song nhìn có vẻ ghê chứ thực ra thương thế của hắn không quá nặng.
Nói cách khác, bí thuật mặc linh toản mà Lâm Hiên khổ tu chỉ phá được một lớp da người ta.
Nhìn thấy một màn đó, sắc mặt Lâm Hiên lập tức tối sầm, phiền muộn vô cùng, thần thông mình thế nào tất nhiên chính bản thân là người hiểu rõ nhất, đối phương ngay cả pháp bảo phòng ngự cũng không dùng tới, vậy mà…
Tuy rằng Thanh giáp cổ ma tu luyện công pháp luyện thể, nhưng trước đó hắn đâu có đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ cảnh giới đã tăng đến phân thần hậu kỳ rồi sao.
Lâm Hiên tỏa thần thức ra tra xét đối phương nhưng vừa tiếp xúc với lớp da liền bị bắn ngược trở về, nên căn bản là không tìm được manh mối nào.
Đáng giận!
Chỉ thấy Thanh giáp cổ ma chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy dữ tợn.
Đây là bí thuật hắn vô tình đoạt được, danh tự của nó rất kỳ lạ, gọi là “Nuông chiều cho hư.” Danh như ý nghĩa, nó giúp người tu luyện tạm thời đề thăng thực lực lên rất nhiều trong một thời gian ngắn. Biên độ tăng trưởng pháp lực cực lớn, vượt xa những công pháp hay đan dược kích phát tiềm năng bình thường. Nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ chút nào, rất ít người có thể thừa nhận được sự phản phệ đó.
Để tu luyện thuật này trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2601775/quyen-7-chuong-2354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.