Hiện tại Lâm Hiên đã khôi phục lại toàn bộ pháp lực, thời gian so đấu tiếp tục được kéo dài.
Kỳ thật cũng không có gì lạ, lúc trước hắn chỉ cầm cự được mấy hơi là vì đã phải tiêu hao rất nhiều pháp lực khi chiến đấu với song ma. Nếu không với bộ ba song anh nhất đan của hắn sao có thể rơi vào tình trạng hết dầu đèn tắt như vậy.
Thanh giáp cổ ma có chút phát mộng, chẳng lẽ cuối cùng kẻ phải chết tại chỗ này là mình ư?
Rống!
Một tiếng gầm rung chuyển đất trời từ trong cổ hắn phát ra, toàn thân tuôn trào lệ khí khiến những chiếc gai xương trên người lại lần nữa tăng tốc.
Kể từ đó, tốc độ chữa trị của Huyễn linh thiên hỏa bắt đầu không theo kịp.
Mặc dù Lâm Hiên có Vạn niên linh nhũ nhưng do giới hạn về cảnh giới nên lượng pháp lực hắn phát ra trong một lúc là có hạn, vẫn kém đối phương một bậc.
Lâm Hiên khẽ nhướng mày, cũng may hắn còn có hậu thủ.
Tay vừa vỗ xuống túi trữ vật bên hông, một tòa bảo tháp cũ kỹ liền bay ra. Sau khi bảo tháp bùng phát linh quang, tầng thứ nhất của nó được mở, thả ra một đóa trùng vân nhỏ.
Đây tất nhiên không phải Huyết hỏa nghĩ.
Địch nhân trước mặt quá mức đáng sợ, Huyết hỏa nghĩ sợ là không thể khắc chế được đối phương, nhưng Ngọc La Phong lại khác, lần đầu tiên Lâm Hiên tiêu diệt một tu sĩ Phân Thần kỳ chính là dựa vào đám ma trùng này.
Sở dĩ vừa rồi không lấy ra là vị Thanh giáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2601777/quyen-7-chuong-2356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.