Thiên Nguyên mang theo sự hiếu kỳ trong lòng đem thần thức chìm vào tàn hồn. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng sau thời gian dùng hết một chén trà, vị Thánh Tổ ăn mặc như nho sinh kia mới ngẩng đầu lên, biểu lộ trên mặt có chút kỳ lạ.
Đúng là đi mòn thiết hài tìm không thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn công phu. Tiểu tử kia đích xác đã đến Thánh Giới. Việc này quả thực hắn nằm mơ cũng chẳng ngờ được. Tên ghê tởm này lần trước tại Bồng Lai sơn đã hủy đi chuyện tốt của mình. Vốn dĩ tưởng rằng hắn đã trở thành cát bụi, không ngờ hôm nay còn có thể tương kiến.
Trên mặt Thiên Nguyên Thánh Tổ tràn đầy vui mừng, khí chất nho nhã thong dong lập tức bị vẻ dữ tợn thay thế. Tiểu tử kia còn sống ra khỏi Bồng Lai sơn thì phải chăng bảo vật còn sót lại của Cửu Thiên huyền nữ vẫn nằm trong tay hắn?
Nghĩ đến điểm này, trên mặt Thiên Nguyên Thánh Tổ lộ vẻ nóng bỏng vô cùng, trong mắt mơ hồ hiện ra vài phần tham lam. Mặc dù hắn đã là tồn tại đại năng Độ Kiếp kỳ, nhưng bảo vật còn sót lại của tiên nhân vẫn có lực dụ hoặc ghê gớm.
"Hắc hắc, trời cao đối với mình đúng là không tệ a! Bảo vật đã mất đi mà vẫn có khả năng lấy lại được." Thiên Nguyên mặc dù là lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, lòng dạ không cần phải nói nhưng giờ khắc này cũng không nhịn được xoa xoa tay, đi tới đi lui trong phòng.
Bất quá rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2601779/quyen-7-chuong-2358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.