Quá trình kế tiếp cũng không cần nói gì nhiều, một tiền bối như Lâm Hiên giá lâm nơi này, lão bản (*) của khách điếm hiển nhiên tự mình xuất hiện đón tiếp. Lão cúi đầu khom lưng nịnh nọt liên tục, sau đó thì cho thị nữ dẫn Lâm Hiên đến một phòng khách thuộc dạng tốt nhất.
Nói là phòng trọ, nhưng thật ra là một khoảng sân nhỏ, khung cảnh đẹp và yên tĩnh vô cùng, về các phương diện điều kiện sinh hoạt khác cũng rất tiện nghi.
Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ hài lòng, đi đường lâu như vậy hắn cũng có chút mệt mỏi. Vì vậy sau khi tắm rửa sạch sẽ liền đi đến phòng ngủ và đánh một giấc đến hừng đông.
Sáng ngày thứ hai tinh thần sảng khoái, Lâm Hiên ra khỏi phòng trọ đi đến đường lớn. Hắn chuẩn bị đi vào Băng Viêm cốc tìm bảo vật nên tất nhiên muốn chuẩn bị một ít việc.
Mà Hạt Vĩ Thành chính là một trong những thành trì lớn nhất gần Băng Viêm Cốc, các loại tài nguyên cực kì phong phú, hơn nữa từ nơi này còn có thể tìm hiểu một số thông tin cụ thể cùng tình huống của Băng Viêm Cốc.
Lâm Hiên ra ngoài từ sáng sớm đến chạng vạng tối mới quay trở về. Trên mặt cũng không thấy chút mệt mỏi nào mà tràn đầy vui vẻ, hiển nhiên là lần ra ngoài này hắn đã có được thu hoạch lớn.
Mà lúc này trời cũng đã tối nên Lâm Hiên định là sẽ ở lại nơi này nghỉ lại thêm một đêm nữa rồi sáng sớm hôm sau sẽ lập tức rời đi. Nhưng hắn vừa mới trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2601803/quyen-7-chuong-2382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.