"Rốt cục các hạ là ai? Ngày đại hỉ của ta đến quấy rối là có dụng ý gì?"
Thanh âm Hạt Vĩ Thượng Nhân truyền tới, ai cũng nghe ra được trong lời nói của lão cực kỳ phẫn nộ, lúc này chỉ tạm thời đè nén nộ khí xuống mà thôi.
"Hừ, mới hơn ngàn năm không gặp mà Hạ đạo hữu đã quên ta rồi sao? Có lẽ trong lòng ngươi thì Cổ mỗ đã sớm trở thành một người chết rồi a."
Thanh âm vị khách không mời mà đến trong hắc khí kia lạnh lùng truyền ra, bên trong mang theo vài phần châm chọc.
Hạt Vĩ Thượng Nhân đột nhiên biến sắc, mặt mũi cơ hồ tái nhợt không còn giọt máu.
"Cổ, Cổ lão ma, không… không có khả năng, trận chiến lần trước tại Bạch Thạch Sơn, ta và Ngũ Độc tôn giả đã tự tay đánh cho ngươi hồn phi phách, ngươi làm sao có thể còn sống mà rời khỏi đó được?"
"Hừ. Lần đó quả thực lão phu thiếu chút nữa đã vẫn lạc, nhưng chỉ bằng ngươi và gia hỏa Ngũ Độc vô dụng kia mà có thể tiễn ta đi âm tào địa phủ thì đúng là mơ mộng hão huyền rồi. Năm đó, ta bất quá chỉ tự bạo một thế thân khôi lỗi khổ tâm luyện chế mà thôi."
Thanh âm đắc ý từ trong hắc khí truyền vào lỗ tai, tuy nhiên ngữ khí lại phi thường oán độc. Hạ khách một bên tuy không biết sự tình từ đầu đến cuối nhưng vẻn vẹn vài câu nói vừa rồi cũng có thể thấy rõ thù hận song phương khắc sâu tới mức độ nào. Hiển nhiên, mục đích vị khách thần bí này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2601805/quyen-7-chuong-2385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.