Ai da!
Lâm Hiên thở nhẹ ra một hơi, trên mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ, đúng là dùng lực không bằng dùng trí. Ban đầu hắn cho rằng mình không cách nào chiến thắng được cường địch, tuy nhiên bây giờ cường địch đã chết trong tay hồn phách Lôi Bằng kia rồi.
Nguy cơ đã được giải trừ, rốt cuộc mình lại một lần nữa biến nguy thành an.
Nhưng Lâm Hiên cũng không cao hứng được bao lâu, nét mặt của hắn rất nhanh lại chuyển thành ngưng trọng. Bởi vì Lôi Bằng sau khi diệt sát cổ ma cũng không rời đi mà quay đầu lại nhìn về phía hắn.
Lâm Hiên vội nắm chặt Lôi Bằng Lệnh, nếu như nói hắn không sợ hãi thì đúng là gạt người. Mặc dù Mộc quan lão giả đã từng nói nếu giữ Lôi Bằng Lệnh thì sẽ không bị hồn phách Lôi Bằng công kích, nhưng nào ai biết được thông tin này có phải là chuẩn xác hay không.
Dù sao đây cũng là vấn đề liên quan đến sinh tử tồn vong, bất luận về tình hay về lý đều tuyệt đối không thể khinh thường, Lâm Hiên cũng không muốn nhất thời chủ quan mà ngã xuống tại nơi đây. Vì vậy nên giờ phút này, ngoại trừ Lôi Bằng Lệnh ra thì trong tay hắn còn xuất hiện hai kiện bảo vật lấy được từ Phó gia.
Chính là Khởi Tử Hồi Sinh phù và Tùy Cơ Truyền Tống Phù!
Bởi vì đối phương quá cường đại, cho nên dẫu hắn có chuẩn bị nhiều thêm một ít cũng không tiếc, “cẩn tắc vô áy náy”.
Mặc dù trong lòng Lâm Hiên cảm thấy thấp thỏm không yên nhưng biểu hiện ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2601834/quyen-7-chuong-2418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.