"Sư tỷ, ngươi không cần gấp gáp như vậy. Việc này vẫn còn khả năng cứu vãn."
Thái độ của Lâm Hiên hoàn toàn trái ngược với hai vị Thái thượng Trưởng lão, tông môn gặp phải kiếp nạn như vậy nhưng biểu hiện của hắn vẫn hết sức bình tĩnh. Hoặc có thể Lâm Hiên đã dự liệu hết mọi việc nên mới không hề tỏ ra mang lo lắng chút nào.
"Còn có thể cứu vãn sao? Lâm sư đệ, lời này của ngươi là ý gì?"
Long thiếu niên khó hiểu quay đầu lại, xem ra trong suy nghĩ của hắn thì tiền đồ bổn môn là một mảnh u ám xám xịt a.
"Sư đệ, ngươi mau nói đi. Chỉ cần có thể bảo trụ truyền thừa của Vân Ẩn Tông thì không kể có bất kỳ gian nan hiểm trở nào, thiếp thân cũng sẽ không mảy may nhíu mày."
Trên mặt Ngân Đồng thiếu nữ lộ rõ vẻ vui mừng. Giờ phút tuyệt vọng này thì cái gì nàng cũng có thể thử, tựa như một người đang chết đuối thì cho dù trước mắt có là một cọng rơm rạ cũng muốn nắm chặt vậy.
Lâm Hiên thấy hai người nhìn về phía mình nên đương nhiên sẽ không “thừa nước đục thả câu”.
"Tục ngữ nói, giết người một ngàn thì mình cũng tổn hại tám trăm. Tuy thực lực Thiên Tuyệt môn hơn xa ta, nhưng dù sao Vân Ẩn Tông chúng ta cũng không phải quả hồng mềm mặc người ta nắn bóp. Nếu quả thật đuổi tận giết tuyệt thì chúng ta sẽ cho bọn hắn biết thế nào là “cá chết lưới rách”. Chắc chắn tu sĩ Thiên Tuyệt môn cũng sẽ vẫn lạc không ít, đạo lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2601850/quyen-7-chuong-2434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.