"Quyết đấu ở Tinh Nguyệt Thành sao? Vân Ẩn Tông đúng là can đảm, không ngờ một tông môn nho nhỏ lại dám đưa ra yêu cầu như vậy."
Thiên Tuyệt Lão Quái khoanh chân ngồi giữa Hàn Đàm, thoạt nhìn hắn cũng không quá năm mươi tuổi, cằm rộng mặt to, mặc một bộ áo bào trắng, dung mạo cũng không xuất chúng cho lắm, nhưng trên người lại toát ra khí độ của một Đại tông sư.
"Sư điệt cũng cảm thấy kỳ quái. Cho dù Vân Ẩn Tông không biết phân biệt nặng nhẹ đi chăng nữa, nhưng tông môn bọn chúng cũng đã có từ khá lâu, chắc chắn phải biết rõ sư thúc lợi hại như thế nào mới phải chứ? Bọn chúng đưa ra yêu cầu như thế khác nào tự đưa đầu vào chỗ chết, hay là trong đó có âm mưu gì?"
Chưởng môn kia cung kính tiếp lời, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì rõ ràng trông hắn già hơn Thiên Tuyệt lão quái, nhưng tuổi thọ của Tu tiên giả vốn không thể phán đoán thông qua vẻ bề ngoài được.
"Âm mưu, có thể có âm mưu gì được? Hẳn là ngươi cũng hiểu rõ thế lực của Tinh Nguyệt Thành mạnh mẽ đến đâu, Vân Ẩn Tông có thể đùa giỡn hay âm mưu gì được sao?"
"Nhưng đối phương làm như vậy thật sự quá không hợp lẽ thường."
"Hừ. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, nói không chừng đối phương đã sợ đến phát điên rồi. Chẳng lẽ ngươi sợ bản tôn thua sao?"
"Sư thúc minh giám, sư điệt không hề tồn tại ý nghĩ đó. Sư thúc tung hoành vô địch, Vân Ẩn Tông tôm tép nhãi nhép há có thể so sánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2601852/quyen-7-chuong-2436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.