Ngay cả Ma giới Lâm Hiên cũng đã từng đi vào thì một không gian nho nhỏ do vết nứt không gian tạo thành đương nhiên sẽ không làm hắn chùn bước. Lâm Hiên không nói thêm lời nào trực tiếp bước tới Truyền Tống trận tinh xảo kia.
Thiếu niên họ Long theo sát phía sau.
Tĩnh Không thiền sư lắc đầu, tuy lão cũng bội phục khí độ của Lâm Hiên nhưng vẫn không cho rằng hắn có nửa phần cơ hội thủ thắng. Song việc đã đến nước này thì khuyên bảo thêm cũng không có tác dụng gì nữa.
"A di đà phật!"
Đại hòa thượng khẽ tụng Phật hiệu, sau đó cùng Lô Vân Trưởng lão bước lên Truyền Tống trận kia. Lão tăng lông mày trắng nhẹ nhàng xoay xoay tràng hạt, một đạo pháp quyết màu vàng bay vút ra.
Ô...
Thanh âm mang phong cách cổ xưa truyền vào lỗ tai, đồng thời Truyền Tống trận lóe lên, một đoàn hào quang màu trắng sữa sáng lên bao trọn thân hình cả bốn người. Một khắc sau, vầng sáng ảm đạm dần, thân hình cả đám người đã biến mất không thấy đâu nữa.
Cảnh sắc trước mắt mơ hồ một lát rồi dần dần hiện rõ. Khung cảnh trước mắt hoàn toàn khác so với bên trong cung điện, bốn người đang ở một không gian hết sức lạ lẫm.
Lâm Hiên thả thần thức ra, không gian này cũng không lớn, diện tích chỉ mấy trăm mẫu mà thôi. Tuy nhiên dùng nó làm sân đấu pháp cũng đã đủ rồi.
Hơn nữa Lâm Hiên vừa tới đây cũng đã cảm giác được vài cỗ lực lượng kỳ dị ba động trong không khí.
Lâm Hiên cũng biết một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2601855/quyen-7-chuong-2439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.