Thanh âm “đinh đinh đang đang” truyền vào lỗ tai, Cửu Cung Tu Du Kiếm trong thời gian ngắn không cách nào đâm thủng được áo giáp của đối phương.
Sắc mặt Lâm Hiên dần dần có chút khó coi. Vì đối phương chủ quan khinh địch nên mình mới chiếm được tiên cơ, một khi bỏ qua cơ hội tốt như vậy thì rất khó có thể xuất hiện lại lần nữa.
Mình nhất định phải nắm lấy!
Lâm Hiên không nghĩ có thể thủ thắng đơn giản như vậy, nhưng nhất định cũng phải làm cho lão quái vật kia trầy da tróc vảy mới được. Lâm Hiên nhếch miệng cười rồi nâng tay phải lên, một mũi giáo cổ xưa đã hiện ra trong tầm mắt.
Bàn tay Lâm Hiên run nhẹ, pháp lực toàn thân như đê vỡ rót vào bảo vật. Phù văn pha tạp mặt ngoài thanh giáo lập tức phát ra ánh sáng màu xanh chói mắt, sau đó tay phải hắn nắm chặt Đảo Hải Qua hung hăng chém xuống phía dưới.
Âm thanh “xoẹt xẹt” vang vọng, một cỗ khí tức cuồng bạo tràn ra bốn phía. Vô số văn tự không biết tên ẩn hiện trên bề mặt của Đảo Hải Qua. Ngay sau đó những văn tự kia lóe lên rồi tạo thành một vòng tròn, một pháp trận tinh xảo mà quỉ dị xuất hiện trước mặt Lâm Hiên.
Quang nhận hình trăng lưỡi liềm hiện ra!
Đường kính của nó khoảng hơn trượng, sau đó như sao băng bắn thẳng về phía đối phương. Không gian những nơi nó đi qua bắt đầu vặn vẹo sụp đổ.
“Đó là bảo vật gì vậy?”
“Dường như có chút thần thông không gian, với lại không chỉ có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2601857/quyen-7-chuong-2441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.