Hơn tháng sau, tại một thị trấn nhỏ nào đó cách xa Vân Ẩn tông ngàn vạn dặm.
Mưa phùn giăng giăng đầy trời.
Một chú bé chăn trâu đang hái một cái lá sen to để che mưa, chân thúc thúc vào bụng trâu, hối hả chuẩn bị trở về nhà. Đột nhiên, mặt mũi chú bé tỏ vẻ khiếp sợ, sau đó vội lấy hai tay ra sức dụi mắt, nhưng ở phía chân trời làm gì có cái gì, chẳng lẽ vừa rồi mình hoa mắt nhìn lầm hay sao?
Chú bé gãi gãi đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước một khắc còn trông thấy một đạo kinh hồng ở chân trời thoáng hiện ra, nhưng sao chỉ chớp mắt đãkhông thấy đâu nữa?
Chẳng lẽ lại là Tiên duyên?
Chú bé chăn trâu liền nhớ tới một truyền thuyết về Tu tiên giả được ông nội kể lại...
Mưa phùn vẫn rơi, chú bé vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, cố gắng trợn to hai mắt nhìn khắp xung quanh, xem xem đạo kinh hồng kia có còn hiện ra nữa hay không.
"Có lẽ mình hoa mắt thật rồi." Chú bé thở dài, sau đó kéo đầu trâu quay ngược lại,ấm ức trở về.
Nhưng thật ra không phải chú bé bị hoa mắt, lúc này, tại một chỗ yên tĩnh không người qua lại trong thị trấn, một đạo kinh hồng từ trên trời hạ xuống, độn quang thu liễm, một thiếu niên dung mạo bình thường hiện ra.
"Không ngờ đường vào Truyền Tống trận lại được bố trí tại một thị trấn nhỏ của phàm nhân." Lâm Hiên xác định vị trí của mình đang đứng trùng khớp với địa điểm được miêu tả trong ngọc giản xong xuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2601881/quyen-7-chuong-2465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.