Chúng tu sĩ nhìn xung quanh một lượt với vẻ mặt rất mơ hồ, toàn bộ sự việc vừa rồi thật là quá mức huyền diệu, vừa giống ảo thuật lại không phải là ảo thuật, lẽ nào đây là Tự Nhiên tiên pháp thần kỳ sao?
Quái nhân vừa rồi còn tự xưng là chủ nhân nơi đây, vậy y có quan hệ như thế nào với Linh Hoa Tiên Tử?
Rất nhiều nghi vấn xuất hiện trong đầu, nhưng lúc này chúng tu sĩ cũng không suy nghĩ gì nhiều, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào một vật phía trước.
"Đây là …" Mỹ phụ mặc cung trang che miệng kinh hô.
"Hà Thủ Ô vạn năm." Trên mặt Ác Hỏa Đầu Đà tràn đầy vẻ vui mừng lẫn sợ hãi.
Thực lực đã đạt đến cấp độ như bọn hắn, linh dược ngàn năm cũng xem như không có giá trị, nhưng linh thảo vạn năm vẫn là bảo vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.
"Đạo hữu nói sai rồi, đây nào phải là linh thảo vạn năm? Rõ ràng là thảo mộc thông linh, nếu bản tôn không nhầm thì nó chính là bản thể của quái nhân kia." Đại hán mặc cẩm bào nói, tuy rằng lời này chỉ là phỏng đoán, nhưng ngữ điệu lại chắc chắn mười phần.
Sở dĩ hắn nói như thế cũng là vì nếu so sánh cây Hà Thủ Ô trước mắt với Hà Thủ Ô bình thường, quả thực có sự khác biệt rất lớn. Cẩn thận nhìn kỹ thì thấy có chút giống quả Nhân Sâm, dáng vẻ cũng là hình người, nhưng chỉ đáng tiếc hình dạng lại quá xấu mà thôi, tai mắt mũi miệng giống quái nhân vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2601909/quyen-7-chuong-2483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.