Dịch : Anh Tuấn 2301
Biên : hungprods
Nguồn : bachngocsach.com
"Thì ra đạo hữu có huyết thống của Kim Ô, thất kính, thất kính rồi. Mấy chuyện ngoài ý muốn vừa rồi chẳng qua là hiểu lầm mà thôi. Tục ngữ có câu không đánh không quen, Lâm đạo hữa nể mặt lão phu một chút mà không truy cứu việc này được không?" Hàn Thử Vương mỉm cười, giọng nói tràn đầy khí thế.
"Ha ha, đạo hữu khách khí rồi, chúng ta đều là Yêu tộc, nếu chỉ là hiểu lầm thì đương nhiên sẽ không để bụng." Xung đột ngày hôm nay, Lâm Hiên cũng không nắm chắc phần thắng, cho nên hắn quyết định lui một bước, mỉm cười nói.
Hương Nhi âm thầm thở nhẹ một hơi, đối với Tuyết Hồ tộc thì đây là kết quả tốt nhất, nếu không phải hết cách thì nàng cũng không muốn xung đột với đối phương ở chỗ này.
Đương nhiên, càng không muốn nói những lời vô nghĩa với đối phương làm gì, tên ngu ngốc kia làm người ta hết sức chán ghét.
"Sư huynh, chúng ta đi."
Chưa dứt lời, một tầng sương mù màu hồng phấn bao phủ toàn thân tiểu Hồ Ly, sau đó hóa thành một đám cầu vồng chói mắt, lập tức liền biến mất phía chân trời.
Hương Nhi đã rời đi, đương nhiên Lâm Hiên cũng chẳng ở lại chỗ này làm gì. Thanh mang toàn thân nổi lên, cũng nhanh chóng biến mất tại chỗ.
Nhìn theo phương hướng hắn rời đi, trong mắt Băng Hùng Vương thoáng hiện vẻ oán độc. Gã quay đầu lại, trầm giọng nói: "Đại ca, vì sao ngươi lại coi trọng tên tiểu tử họ Lâm kia như vậy? Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2601925/quyen-7-chuong-2497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.