Lời nói từ từ truyền vào lỗ tai.
Lâm Hiên nhướng mày, không nhịn được mà cười phá lên: "Các hạ có phải bị thương quá nặng nên thần kinh có chút thác loạn rồi chăng."
"Cái gì?"
“Tình trạng thương thế của đạo hữu nghiêm trọng như vậy mà vẫn cho rằng mình còn cơ hội lật ngược tình thế hay sao?"
Tình huống hiện tại so với lúc trước hoàn toàn bất đồng, lần trước đối phương sử dụng chướng nhãn pháp hoặc một bí thuật thế thân nào đó nên mới có dùng kế giả chết bắt quạ mà đánh lén mình.
Nhưng mà lần này chính mắt Lâm Hiên thấy rõ ràng, thân thể của đối phương đã bị mình dùng Cửu Cung Tu Du kiếm đâm thủng hàng nghìn lỗ máu. Dưới tình huống như vậy mà hắn còn muốn xoay chuyển tình thế, chẳng lẽ hắn coi chính mình được nặn từ đất sét sao?
Kinh nghiệm đấu pháp của Lâm Hiên cực kỳ phong phú, tự hỏi nếu như mình gặp phải tinh trạng như vậy thì dù không để cho người khác mặc sức chém giết nhưng tuyệt đối không thể chuyển bại thành thắng được.
Tuy hắn nắm chắc điểm này. nhưng với tính cách làm việc luôn cẩn thận, cho nên hắn phất tay áo một cái, Huyễn Linh Thiên Hỏa một lần nữa bay vút ra. Mặc kệ đối phương xuất khẩu cuồng ngôn hay đang che dấu hậu chước gì thì chỉ cần hắn hóa thành tro bụi, mình sẽ không phải lo lắng gì nữa.
Lâm Hiên hành động quyết đoán.
Nhưng trên mặt Băng lão Yêu lại ẩn chứa nét cười lạnh lùng. Dù đối mặt với Huyễn Linh Thiên Hỏa nhưng lão vẫn không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2601931/quyen-7-chuong-2509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.