Lâm Hiên dù kiến thức uyên bác cũng chưa từng gặp nhiều không gian tiếp điểm tụ vào cùng một chỗ nhữ vậy. Muốn phá toái hư không từ chỗ này sẽ rất dễ dàng.
Vừa nghĩ liền làm, chỉ thấy trong tay hắn chớp lóe một đoàn bạch quang mịt mờ, nhìn qua vô cùng thuần khiết ôn hòa.
"Đi!"
Trong miệng Lâm Hiên thốt ra những chú ngữ tối nghĩa, sau đó đẩy bạch quang tới phía trước.
Chỉ một thoáng, lệ mang bùng phát, độ sáng quang hà tăng lên gấp 10 lần, tiếng xé gió không ngừng vang lên cùng hàng loạt phong nhận bắn ra tới tấp.
Mấy chỗ không có không gian tiếp điểm cơ hồ đồng thời bị đánh trúng, nhưng phong nhận chui vào đó tựa như bị cắn nuốt, chẳng hề phát ra chút động tĩnh nào.
Trải qua mấy tức hơi thở, không gian tiết điểm ầm ầm bạo toái. Hư không vặn vẹo, lấy các hắc quang vừa rồi làm trung tâm, thông đạo không gian mở rộng rồi liên kết với nhau…
Uy lực như vậy tuy chưa đến mức hủy thiên diệt địa nhưng những tu sĩ phân thần kỳ bình thường cũng chẳng thừa nhận được.
Lâm Hiên ngay cả vòng phòng hộ cũng chả có, cứ thế hóa thành một đạo kinh hồng bay thẳng vào bên trong.
…
Sắc trời có chút tối đen, nơi đây là một sơn cốc hoang vu nhưng xung quanh lại có tiếng sét đánh, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng tu sĩ hô quát.
"Biết rõ đánh không lại, các hạ còn muốn giãy dụa làm gì. Pháp bảo không có mắt đâu. Đạo hữu hay là thức thời một chút, bó tay chịu trói đi. Cửu Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2602156/quyen-8-chuong-2996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.