"Hết thảy đều theo Lâm huynh sắp đặt."
Mặc dù tính cách của Hồng Lăng Tiên Tử quả thật khá cao ngạo, nhưng Lâm Hiên lại có ơn cứu mạng nàng, hơn nữa hắn còn là tu sĩ Độ Kiếp kỳ nên nàng tất nhiên không dám có chút nào tỏ vẻ ta đây. Thế nên khi nói chuyện với hắn, nàng luôn có bộ dạng nhu thuận, tựa như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy.
"Tốt!"
Lâm Hiên gật đầu, bàn tay vỗ vào bên hông, sau đó khẽ lật, ngay lập tức một chiếc thuyền nhỏ tinh xảo lung linh đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Vừa ném ra, ánh sáng chợt lóe rồi hóa thành đại thuyền mười trượng, tuy chưa thể sánh được với đồ của Hàn Long chân nhân nhưng cũng là pháp khí bất phàm, ít ra so với việc đi bộ chắc chắn thoải mái hơn.
"Mời." Lâm Hiên khoát tay làm ra một tư thế mời khách.
Hồng Lăng nhẹ thi lễ, dưới chân lóe hồng quang, nàng đã xuất hiện bên tiểu thuyền
Độn thuật có vài phần huyền diệu, thở nào có thể kiên trì dưới sự vây công của bốn tu sĩ cùng cấp lâu như vậy. Trên mặt Lâm Hiên lộ một tia tán thưởng, thân hình khẽ động, cũng lập tức xuất hiện trên thuyền. Hai chân vận lực, một cỗ linh khí tinh thuần truyền vào phi thuyền. Xung quanh chợt vang lên tiếng tiên nhạc du dương, tiểu thuyền hóa thành cầu vồng xẹt qua bầu trời tựa như một khỏa sao băng.
....................................
Tại nơi đó lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh.
Ước chừng qua một tuần trà, vài đạo độn quang bỗng xuất hiện trên bầu trời. Hào quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2602161/quyen-8-chuong-3001.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.