Dáng vẻ thong dong của vị "lão tổ" kia sớm đã mất tung mất tích, thanh vào đó là khiếp sợ kinh ngạc. Không ngờ là lão quái vật độ kiếp kỳ, sao lại đến Lôi Không đảo được chứ?
Hắn cung kinh đứng đó, người run như cầy sấy, thậm chí hoài nghi vị trước mắt có quan hệ gì đó với Lôi Không chân nhân.
"Lão tổ!"
Màn hí kịch trước mắt làm chúng tu sĩ chung quanh nghẹn họng nhìn lác cả mắt. Vị lão tổ mà cả đám tôn sùng không ngờ lại phải cung kính với người kia. Chỉ mấy người đứng gần mới nghe được ba chữ "Độ kiếp kỳ", nét mặt bọn hắn cũng lập tức trở nên vô cùng cung kính.
Đám còn lại cũng chẳng ngốc, thoáng kinh ngạc một chút, xung quanh truyền đến tiếng xì xào bàn tán song rất nhanh lại an tĩnh xuống.
"không cần khẩn trương, Lâm mỗ không có ác ý, chỉ thấy hơi lạ là vì sao Lôi KHông đảo sao bỗng dưng đông người thế. Ngươi chỉ cần trả lời thành thật mấy vấn đề, ta sẽ không bạc đãi ngươi.
"Vâng, tiền bối có vấn đề gì xin cứ nói, vãn bối nếu biết sẽ nhất nhất trả lời. Chỉ là chỗ này không tiện, nếu tiền bối không chê xin hãy dời bước tới phòng khách." Nho sinh trung niên đâu còn dáng vẻ ngạo khí như lúc nãy nữa mà vô cùng cung kính nói.
"Được rồi!" Lâm Hiên liếc mắt nhìn thấy chung quanh khá nhiều tu tiên giả, quả thực hơi bất tiện. " Đạo hữu nếu đã có ý, Lâm mô cũng không tiện từ chối."
"Tiền bối khách khí, ngài hạ cố tới chơi, vãn bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2602178/quyen-8-chuong-3019.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.