Giờ phút này, Lâm Hiên không còn tâm tư mà quan tâm tới đủ loại gian nan hiểm trở kia nữa, binh đến thì tướng cản, nước dâng thì đập ngăn, có sợ cũng vô dụng mà thôi. Lâm Hiên đem tất cả tạp niệm bài trừ, toàn tâm toàn ý rơi vào cảnh giới vô ngã. Lâm Hiên chẳng quản bên ngoài có bao nhiêu yêu ma quỷ quái, hắn chỉ muốn đột phá bình cảnh trước mắt mà thôi. Về phần hai gã Ma tộc Động Huyền Kỳ kia thì những trận pháp đã bố trí xuống trước đó cũng đủ để ứng phó rồi.
Mà khi lão giả thấp lùn cùng huyết lão ma xâm nhập màn sương mù dày đặc kia, quỷ u chi trận lập tức khởi động, âm phong gào rít giận dữ, tiếng oan hồn gào thét, hai gã ma tu vô cùng sợ hãi, bọn chúng liền tế ra các loại bảo vật khác nhau. Ngay sau đó, thanh âm ầm ầm đại phóng, liên tiếp những tiếng bạo liệt vang lên không dứt.
Cùng lúc đó, cách chỗ này hơn vạn dặm, một nữ tử ngạc nhiên quay đầu lại.
Đông Phương Trạc vốn là đệ tử hạch tâm của một gia tộc ma tu ở Thiên Hạc Châu, nói về linh căn thì thiên phú tư chất của nàng tại bổn môn chắc chắn là số một, hơn nữa dung nhan lại xinh đẹp hơn người, trong gia tộc có thể nói là thiên kiều chi nữ. Đáng tiếc quy mô gia tộc ma tu của nàng chỉ là tầm trung, không có khả năng xuất ra quá nhiều đan dược cùng bảo vật, mặc dù trong gia tộc, Đông Phương Trạc có chút được sủng ái nhưng với thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2602703/quyen-7-chuong-2338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.