"Không xong rồi, nhanh ly khai nơi này!"
Cổ ma giáp xanh ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa đảo qua Quang cầu do linh khí tụ tập thành thì ngay lập tức mặt mũi biến sắc, hắn vươn nhẹ cánh tay kéo nữ ma qua bên cạnh, sau đó thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ không thấy đâu nữa. Thực lực đã đến cấp bậc này, thuấn di khẳng định chỉ là chuyện nhỏ, có khác chăng chính là đối với pháp thuật này nắm giữ sâu cạn như thế nào mà thôi.
Hắn lui lại chừng trăm trượng, sau đó tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ, lão ma nâng tay phải lên, linh quang chớp động trong lòng bàn tay, một Bảo Châu nhỏ cỡ nắm tay bay vút ra. Thanh mang chợt lóe, một màn sáng màu xanh nhạt bỗng nhiên hiện ra, sau đó nhanh chóng bao khỏa cả hắn và nữ tử kia vào bên trong. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, cơ hồ chỉ trong giây lát đã hoàn thành.
Sau một khắc, Quang cầu đã như sao chổi rơi xuống, hung hăng va chạm với mặt đất...
Oanh!
Một tiếng vang thật lớn truyền vào tai, nương theo đó là một cỗ linh áp đáng sợ phóng lên trời, không gian phụ cận bắt đầu vặn vẹo.
Hết thảy mọi thứ trước mắt, núi đá, cây cối, thậm chí cả thổ địa, dưới luồng uy năng đáng sợ kia, tất cả bắt đầu tan rã. Một vầng sáng thần bí bỗng nhiên hiển hiện, hào quang không đến mức chói mắt, nhưng phàm là sự vật nó tiếp xúc, tất cả đều hóa thành bột mịn.
Vầng sáng kia vốn dĩ chỉ giới hạn trong sơn cốc, nhưng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2602704/quyen-7-chuong-2345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.