Ba người đương nhiên không có cơ hội may mắn thoát khỏi, tức thì biến thành tro bụi dưới kiếm quang.
Toàn bộ sự việc chỉ xảy ra trong phút chốc khiến những cổ ma vây xem hai bên chỉ có thể liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không thể đoán được kết quả cuối cùng lại thành ra như vậy. Hai bên kịch liệt đấu pháp, cuối cùng lại xuất hiện một tên không liên can gì dễ dàng đem một bên tiêu diệt.
Kết quả này cho dù nhìn nhận như thế nào cũng thật khôi hài a!
Nhưng mà kinh ngạc thì kinh ngạc, những cổ ma vây quanh đã nhìn ra Lâm Hiên không dễ đối phó. Người này tuyệt đối không phải là một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ mà hơn phân nửa chính là Ly Hợp thậm chí là Động Huyền tiền bối. Chỗ này đã có một tiền bối như vậy nên chúng ma cũng phút chốc giải tán. Phụ cận vốn dĩ rất nào nhiệt phút chốc chỉ còn lại ba người.
Huynh muội hai người liếc mắt nhìn nhau rồi cùng bay đến trước người Lâm Hiên.
"Đa tạ ơn cứu mạng của Trưởng lão, đệ tử vô cùng cảm kích."
Hai người quỳ xuống, giữa không trung làm đại lễ tham bái đối với Lâm Hiên. Trên mặt hai người tràn đầy cảm kích cùng khâm phục.
"A, hai người các người nhận biết được ta?" Lâm Hiên nhìn hai người, trên mặt biểu lộ có chút ngoài ý muốn.
"Mấy chục năm trước, bổn môn gặp đại nạn là Lâm Hiên trưởng lão ra tay ngăn cơn sóng dữ. Lần đó, tuy hai người đệ tử đứng xa nhưng đối với tư thế oai hùng của trưởng lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2602706/quyen-7-chuong-2360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.