Dịch: Anh Tuấn 2301
Biên: Anh Tuấn 2301
Nguồn: bachngocsach.com
"Đúng vậy, ngươi chỉ cần giao ra một tia hồn phách, Lâm Mỗ tự nhiên sẽ không làm khó ngươi."
Lâm Hiên vuốt ve bảo vật trong tay rồi thản nhiên nói, tựa như đây chỉ là một việc hết sức bình thường vậy. Thế nhưng sắc mặt Hàn Thử Vương lại trở nên khó coi đến cực điểm, là một cường giả Phân Thần kỳ Yêu tộc, hắn đương nhiên hiểu rõ uy năng của loại Cấm Hồn Thuật này, cấm chế bình thường tuyệt đối không thể sánh bằng. Giao ra một tia hồn phách tương đương với giao cả cái mạng nhỏ cho đối phương, từ giờ trở đi không còn chút phản kháng nào nữa.
Có thể nói, bước một bước này chẳng khác nào trở thành nô lệ, từ nay về sau vạn kiếp bất phục, vì thế, hắn đương nhiên không cam tâm chút nào. Nhưng nếu không đáp ứng điều kiện này thì làm sao hóa giải được nguy cơ trước mắt? Chỉ sợ vừa muốn cự tuyệt thì đã hồn phi phách tán rồi.
Nên làm thế nào cho phải, điều kiện đối phương đưa ra quá hà khắc, nhưng sự tình đã phát triển đến mức này thì căn bản không thể cò kè mặc cả thêm được nữa. Một bên là chết, một bên là giao ra hồn phách, thật khó mà hạ được quyết tâm.
Nhưng cho dù khó hơn nữa cũng phải làm, bởi vì hiện giờ sắc mặt Lâm Hiên đã tỏ ra một chút thiếu kiên nhẫn. Cửu Cung Tu Du kiếm bỗng run lên nhè nhẹ, linh quang vốn ảm đạm thì giờ khắc này lại dần trở nên chói mắt.
Tuy không tiếp xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2602727/quyen-7-chuong-2522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.