"Thế thì sao?"
Thanh âm Lâm Hiên trở nên lạnh lùng, cho dù ai cũng có bí mật của riêng mình, một khi bị người khác vạch trần thì đương nhiên là vô cùng tức giận.
Giờ khắc này, Lâm Hiên đúng là đang ở trong tình huống như vậy.
Trên mặt ma đầu đã dần lộ ra sát khí, nhưng vì tầng Ma khí dày đặc bao phủ nên vẫn chưa lộ ra ngoài. Cho nên, nét mặt hắn thậm chí lộ ra vẻ hăng hái, tận tình giảng giải.
"Cái này gọi là Phàm nhân thánh thể, theo lý mà nói, không có linh căn vẫn có thể tu tiên, nhưng bởi vì cảm ứng của bọn họ đối với Thiên Địa nguyên khí quá mức kém cỏi, cho nên tốc độ tu hành vô cùng chậm chạp...Không, cách nói này cũng chưa đủ để diễn tả, đúng ra là bọn hắn cho dù cố gắng gấp mười lần cũng không bằng một phần thành quả của kẻ khác. Con đường tu tiên đối với bọn họ căn bản là không thích hợp."
"Bất kể là sự tình gì cũng có ngoại lệ, đôi khi, hai tu sĩ đẳng cấp cao kết duyên, cũng có thể sinh ra nhi tử không có linh căn. Như vậy, hắn có hai lựa chọn, một là để cho hắn sinh trưởng như phàm nhân, đương nhiên, có cha mẹ là tu sĩ đẳng cấp cao che chở thì phú quý không phải lo đến, nhưng cũng chỉ sống được đến trăm năm, đối với tu sĩ đúng là quá ngăn ngủi. Chẳng có cha mẹ nào mong muốn hài nhi của mình cứ trải qua cuộc sống tầm thường, ngắn ngủi như vậy. Trăm năm sau, chỉ còn lại một nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2602767/quyen-7-chuong-2559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.