Lần đầu gặp, bạn nói thích nhất truyện mình biên. Mình rất vui! Từ bé mình đã học được cách đem nỗi đau nuốt vào trong lòng, dường như bạn cảm nhận được chút tình cảm riêng ẩn dấu trong từng chương truyện. Vậy mà lúc đó mình đã không nhận ra được ý nghĩa cái tên của bạn, không đủ tinh tế để cảm nhận được sự tuyệt vọng lẫn hy vọng... Cuộc sống vốn làm gì có từ nếu để có thể trân trọng thời gian đã qua phải không? Bạn đã mãi ra đi khiến mình cảm thấy có gì vụn vỡ trong lòng, còn phải rất lâu mình mới quên được bạn. Hình ảnh người con gái mờ ảo mỉm cười vẫy tay chào trong tâm tưởng, nhẹ nhàng chúc mình bình an!
Từng ngón tay khép những nụ hoa trắng
Bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng
Và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng
Nỗi đau ta nhận riêng mình
Hãy an nghỉ bạn nhé!
"Đệ tử đáng chết muôn vạn lần." Trên mặt Lưu Oánh tràn đầy vẻ hổ thẹn thở dài: "Chỉ là Oánh nhi …"
"Ngươi không cần nói nữa, vừa rồi ta đã thấy hết. Bình tâm mà nói, ngươi khi sư diệt tổ tội không thể thứ nhưng niệm tình ngươi đối mặt với Tuệ Thông vẫn không mất đi bản sắc nữ tu Thiên Nhai Hải Các. Hơn nữa chỉ vì một lòng cầu đạo ta phạt ngươi sau này diện bích trăm năm" Mộng Như Yên phất ngọc thủ một cái, một đạo hào quang sáng chói đỡ Lưu Oánh dậy: "Còn quỳ làm gì, hay là muốn lão lừa trọc này chế giễu?"
"Đa tạ sư thúc lần thứ hai tái sinh. Đệ tử nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2603031/quyen-5-chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.