Anh nhìn ra được, bà xã đại nhân rất vui vẻ.
Mà thay đổi lớn nhất, đương nhiên là người mẹ Khả Lương —— rất dễ nhận thấy, giấc mộng du học Anh Quốc của cô phải tạm hoãn, bọn họ thảo luận qua chuyện này, nhận thức chung là, nếu Bảo Bảo tới, liền vui vẻ chuẩn bị làm cha mẹ, dù sao Anh Quốc cũng sẽ không chạy đi đâu được, chờ đứa bé lớn hơn một chút lại đi cũng không muộn.
Hiện tại, bụng Khả Lương đã rất lớn, động tác bắt đầu không linh hoạt, anh thích đỡ cô từ từ nằm xuống, sau đó nhìn lên ngày được đánh dấu khám thai trên lịch tháng, có loại hạnh phúc kỳ lạ.
Đối mặt với nghi vấn của Khả Lương "Đến bây giờ em vẫn còn cảm thấy rất không chân thực, anh có loại cảm giác này hay không?", anh đương nhiên là không cho là như vậy.
"Thay vì nói không chân thực, không bằng nói là mệnh trung chú định (trúng mục tiêu) —— nếu như ngày đó anh cưỡi xe cưỡi nhanh một chút, hoặc chậm một chút, hoặc là ngày đó Bảo Thạch ngoan một chút, chúng ta đều khó có khả năng sẽ nhận biết nhau." Anh suy nghĩ một chút, lại bổ sung hai năm trước anh hỏi nguyện vọng của cô thì cô nói qua một câu nói kia: “Số mạng muốn chúng ta cùng nhau xây dựng một ngôi nhà tràn ngập tiếng cười."
Khả Lương cười, xem ra có chút vui vẻ: “Anh còn nhớ rõ à?"
"Dĩ nhiên nhớ." Bởi vì đó cũng là nguyện vọng của anh mà.
Hai người lại tâm sự thêm một lát, anh liếc thấy đồng hồ báo thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-ma-hoang-tu-bien-thanh-ech/1143231/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.