“Còn sớm quá nha. Đứa lớn nhất là Khả Xuyến còn chưa lên cao trung, đứa nhỏ nhất là Khả Dương vẫn còn đi nhà trẻ. Trừ phi đối tượng đó là người có gia tài bạc vạn, hơn nữa còn yêu ai yêu cả đường đi, không phải kiểu “ái ốc cập điểu”*. Nếu không, chuyện yêu đương... sau này hãy nói đi.”
*Ái ốc cập điểu: Từ “điểu” mang hàm ý xấu, ví dụ như “điểu nhân” có nghĩa là đồ con buồi (dùng để chửi),mà “điểu” lại có nghĩa khá gần với “ô” (quạ đen). “Ái ốc cập điểu” có nghĩa là một người yêu một gian phòng ốc thì sẽ yêu luôn cả chim chóc sống ở căn phòng đó, mặc dù người đó vốn dĩ không thích chim chóc chút nào. Mở rộng hơn, đó là khi yêu một ai hay thứ gì đó, cho dù chẳng ưa thì cũng đành phải thích những vật, những người có liên quan. Sự yêu thích ở đây trở nên bất đắc dĩ, có phần gượng ép.
Dừng một chút, Trình Khả Lương lại mở miệng: “Thật ra thì khi đó, tôi cũng từng nghĩ tới chuyện sẽ nói với Lý Quốc Bang rằng, nếu như đến năm ba mươi tuổi mà cậu ta vẫn chưa có người yêu thì nhất định phải tới tìm tôi, nhưng rồi tôi lại suy nghĩ, chuyện của mười năm sau... hay là thôi đi, nói không chừng tôi sớm đã kết hôn, hoặc là lúc cậu ta tới tìm tôi, cậu ta không còn dáng vẻ của người ngày xưa mà tôi thích thì tôi biết phải nói làm sao? Nếu như hai chúng tôi thật sự có duyên phận, không cần ước định cũng sẽ tình cờ gặp nhau.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-ma-hoang-tu-bien-thanh-ech/1143257/chuong-4-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.