Bóng tối dần buông xuống, từng ngọn đèn đường bắt đầu sáng, không gian yên tĩnh của phố đêm dần thế chỗ cho sự ồn ào lúc ban ngày.
Khoảng sân nhỏ nhà Nhược Nhược yên lặng ngủ yên trong màn đêm, ánh đèn vàng hắt ra từ khe hở của ô cửa sổ sưởi ấm lòng người.
Nhược Nhược ngồi bó gối trên sân thượng, mắt nhìn xa xăm.
Đêm nay, trời trong hơn mọi ngày, nền trời xanh thẫm không gợn một mây. Hôm nay không có trăng, mấy ngôi sao thưa thớt trên bầu trời tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt.
Gió đêm mát lạnh thổi qua, khẽ luồn qua tóc Nhược Nhược, chứ không thổi tan được những phiền muộn trong lòng cô.
Chưa bao giờ Nhược Nhược dám nghĩ Tiểu Cáp sẽ thích một cô gái bình thường như cô. Ngoại hình của cô bình thường, tính tình cũng chẳng lấy gì làm dịu dàng, thành tích học tập cũng chẳng phải quá nổi trội, con gái như cô ra ngoài đường sẽ tìm được hàng tá. Trước đây yêu Hoàng Lạc Thiên, đối với cô đã là cả một kỳ tích. Vậy mà bây giờ có một người còn hơn Hoàng Lạc Thiên bội phần nói thích cô, lại còn làm bao nhiêu chuyện để theo đuổi cô. Chuyện này quả thật quá khó tin, cũng thật quá cảm động.
Nhưng cô hiểu rõ khoảng cách giữa cô và Tiểu Cáp. Tuy cậu ta mất trí nhớ, ý thức có kém hơn người khác một chút, nhưng cậu ta rất đẹp trai, lại biết làm bánh. Còn cô, đến chiên trứng cũng cháy. Cậu ta tốt bụng, dịu dàng, không như cô hơi tí là nổi đóa. Ưu điểm duy nhất của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-ma-hoang-tu-va-chi-thien-than/2662356/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.