Khi Nhiếp Minh Hàm tỉnh dậy, nhìn Sở Phàn đã bị mình đánh dấu, anh cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Tuy rằng anh đã quen với việc ở vị trí dưới, cũng đã chấp nhận rằng anh và Sở Phàn đều thuộc về nhau, nhưng việc có thể đánh dấu Omega mình yêu vẫn mang lại cho anh cảm giác ràng buộc sâu sắc nhất với người này.
Hôm qua anh thực sự đã làm không tốt.
Anh tuy đã cố gắng hết sức để làm Sở Phàn vui vẻ, nhưng một mặt anh không hiểu kỹ thuật, mặt khác lại thật sự có chút không thoải mái, sau đó vẫn là Sở Phàn phải dùng tay giữ eo giúp anh, thậm chí đến cuối cùng anh đã không chịu nổi mà cầu xin dừng lại.
Nhưng cuối cùng, khi anh mệt mỏi ngồi phịch xuống người Sở Phàn, âm thầm chán nản vì cảm thấy mình vô dụng thì Sở Phàn vẫn để anh đánh dấu mình.
Nhiếp Minh Hàm có chút thấp thỏm, anh xấu hổ nói với Sở Phàn rằng mình đã làm không tốt, Sở Phàn lúc đó đã cười và nói với anh rằng cứ thiếu trước đã, sau này sẽ luyện tập nhiều hơn.
Nhiếp Minh Hàm nghĩ lại thì tai lại hơi đỏ lên.
Đang nghĩ ngợi thì thấy Sở Phàn tỉnh lại, Nhiếp Minh Hàm lập tức hoàn hồn, ân cần hỏi: “Tiểu Phàn, em tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Omega bị Alpha đánh dấu thực ra sẽ không cảm thấy khó chịu, ngược lại thường sẽ cảm thấy rất tốt, nhưng Sở Phàn dù sao cũng là một Omega bị biến tính từ Alpha, anh vẫn có chút lo lắng.
Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-anh-tinh-tao-lai-di/879454/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.