Nhiếp Minh Hàm đỏ mặt ngồi trên giường chờ điện thoại, nhưng vẫn không thấy Sở Phàn gọi lại, thấy sắp đến giờ, anh mới bất đắc dĩ phải gọi đi.
Ai ngờ vừa gọi xong, Sở Phàn gần như lập tức bắt máy, Nhiếp Minh Hàm có chút kinh ngạc.
“Anh, em đang định gọi cho anh. Nguy hiểm thật, suýt nữa thì lỡ mất giờ hẹn của chúng ta,” Sở Phàn cười thầm, cố ý làm giọng điệu có vẻ hấp tấp nói.
Cũng may lúc này 0430 không ở đây, nếu không nó nhất định lại khinh bỉ một phen.
Nhiếp Minh Hàm nghe giọng nói có chút sốt ruột của Sở Phàn thì nhất thời quên cả xấu hổ, an ủi cậu: “Không sao, lỡ cũng không sao.”
Nhiếp Minh Hàm ở chuyện công việc luôn nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác, huống chi người này vẫn là người yêu của anh.
Sở Phàn cười, nửa nghịch ngợm nửa nghiêm túc nói: “Không được đâu, hẹn với ai lỡ cũng được chứ hẹn với anh thì không được.”
Nhiếp Minh Hàm nghe Sở Phàn nói vậy thì trong lòng không khỏi vui mừng, khóe miệng hơi cong lên, lại dịu dàng hỏi: “Tiểu Phàn vừa bận gì vậy?”
“Chỉ là tắm thôi.” Cậu dừng lại một chút, nghĩ đến gì đó thì cười nói: “Nhưng mà tối nay người kia cũng ở đây nên bị muộn một chút.”
“Cái gì?” Nhiếp Minh Hàm nghe Sở Phàn nói vậy thì suýt nữa làm rơi điện thoại, sắc mặt anh trở nên nghiêm trọng, nói: “Người kia có làm gì em không?”
Sở Phàn an ủi: “Không có, anh yên tâm, hiện tại hắn còn chưa làm gì em đâu.”
Nhiếp Minh Hàm im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-anh-tinh-tao-lai-di/879469/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.