Bên ngoài bắt đầu mưa nhỏ, mưa bụi rơi trên cửa kính tạo thành những đóa hoa nước, khiến căn phòng trở nên yên tĩnh và an lành.
Hai người rời giường, cùng nhau đánh răng trước gương. Nhiếp Minh Hàm nhìn Sở Phàn qua gương vài lần, đột nhiên lại gọi cậu: “Tiểu Phàn.”
“?” Sở Phàn ngậm bàn chải điện, nghe tiếng nhìn về phía anh.
Một bên má phồng lên, trông rất đáng yêu.
Nhiếp Minh Hàm nhìn mà không nhịn được khẽ cười.
Anh nghĩ về điều mình muốn nói, lúc này vành tai lại đỏ lên, nhỏ giọng giải thích: “Tôi, tối hôm qua là ngoài ý muốn. Bởi vì lần đầu tiên làm chuyện đó với người khác… hơn nữa người đó, lại là em.”
Anh thật sự không thể ngờ mình lại mất mặt như vậy.
Tuy rằng anh luôn sống thanh tâm quả dục, nhưng dù sao cũng đã 28 năm, không thể nào chưa từng tự giải quyết, trước kia rõ ràng có thể rất lâu, nhưng tối hôm qua lại… quả thực có thể nói là “giây nam”!
Lúc đó Nhiếp Minh Hàm thật sự muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Lỡ như Sở Phàn cảm thấy anh không được thì sẽ hiểu lầm lớn mất.
Sở Phàn nhìn Nhiếp Minh Hàm, không nhịn được lại bị chọc cười.
Tối hôm qua Nhiếp Minh Hàm gần như chỉ vài cái đã đầu hàng trong tay cậu.
Nhưng thật ra cũng không thể trách Nhiếp Minh Hàm. Lúc đó cậu tuy rằng bận tâm đến hình tượng nhân vật nguyên tác mà tỏ ra rất bảo thủ ngây ngô, nhưng vẫn luôn cố ý lén dùng kỹ xảo.
Nhiếp Minh Hàm kiểu xử nam ngây thơ này đương nhiên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-anh-tinh-tao-lai-di/879481/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.