Ninh thái y lại nói tiếp: “Nương nương bị nhiễm lạnh là tối kỵ, nếu không cẩn thận, chỉ e ảnh hưởng đến việc mang thai. Thể hàn vốn đã khó thụ thai hơn người thường…” Nói rồi, Ninh thái y lại khẽ thở dài.
Cù Cẩm nghe vậy, trong lòng không khỏi căng thẳng. Bởi vì kiếp trước, nàng tuyệt đối không hoài nghi lời thái y nói. Trái tim nàng như chìm xuống đáy vực, nếu như nàng thực sự vì chuyện này mà không thể sinh con, nàng phải làm sao đây?
“Vậy có cách nào không?” Tiêu Trình hỏi.
“Vi thần sẽ cố gắng hết sức. Hiện tại trước tiên hạ sốt, may mà không có gì đáng ngại. Sau này từ từ điều trị, theo dõi thêm. Nhưng tuyệt đối không thể để nhiễm lạnh nữa.” Nói rồi, Ninh thái y lại lặng lẽ thở dài.
Thái y rời đi, Tiêu Trình ra hiệu cho An công công, An công công liền dẫn theo đám người lui xuống.
Trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người, Cù Cẩm không tài nào bình tĩnh lại được. Nàng có một dự cảm chẳng lành.
Nếu không nghiêm trọng, Ninh thái y sao phải nói ra như vậy? Lúc này, nàng cảm thấy rất khó chịu, một loại khó chịu khó diễn tả thành lời. Cổ họng nàng dâng lên mùi máu tanh nồng nặc, nàng đột nhiên bật dậy khỏi giường, một ngụm máu tươi phun ra sàn nhà. Nàng ho không ngừng, như muốn ho cả tâm can ra ngoài.
Tiêu Trình nhìn vũng máu đỏ tươi trên sàn, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Cơn giận dữ trong lòng dâng lên cuồn cuộn, hắn siết chặt nắm đấm. Tại sao nơi dơ bẩn này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-bao-quan-trong-sinh/917884/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.