Cù Cẩm hé lộ hàm răng trắng muốt, trong lòng tràn lên một tia vui sướng, thì ra đó là cửu muội của hắn.
Tiêu Trình nhìn đôi môi đỏ thắm của nàng, nhẹ nhàng ấn môi mình lên, thật mềm mại, trong nháy mắt hơi thở ấm áp của hai người quấn quýt lấy nhau, hắn hơi ngẩng đầu, chỉ thấy nàng nhắm hai mắt lại, lông mi khẽ run. Tiêu Trình lại lần nữa hôn lên, từng chút từng chút cảm nhận nàng.
Cù Cẩm giống như nằm trong một đám mây bông, có chút mềm mại, có chút bồng bềnh, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, chỉ có người trước mặt này từng chút từng chút chiếm cứ suy nghĩ của nàng, khiến nàng không cách nào suy nghĩ thêm nữa, khiến nàng theo bản năng vòng tay qua eo hắn.
Tiêu Trình đặt nàng vào ghế mây, hắn cúi người xuống, trong phòng chỉ còn lại âm thanh môi lưỡi dây dưa.
Lâu sau, Tiêu Trình mới buông nàng ra, chỉ thấy nàng thở hổn hển, trên mặt là hai gò má ửng hồng e thẹn, ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn nàng,
Theo ánh mắt dời xuống, nhìn thấy váy lụa màu trắng của nàng dính vết máu, hắn nhíu mày, không muốn để cho máu của kẻ đó dính vào nàng dù chỉ một chút, ánh mắt hắn lóe lên hỏi: "Nàng có biết ta đã giết ai không?" Nàng biết rồi có trách ta không?
Cù Cẩm ngước mắt nhìn hắn, giọng điệu lạnh nhạt của hắn giống như đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào, hắn là bậc cửu ngũ chí tôn, nắm trong tay sinh tử đại quyền, nhưng một đế vương giết người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-bao-quan-trong-sinh/917898/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.