Cù Cẩm nằm trên ghế mây trong phòng, cầm quyển sách mới mua, đọc say sưa, Trúc Thanh vội vã chạy vào, thở hổn hển: "Tiểu thư, Thế tử muốn tỷ thí võ nghệ với Thái tử, ngay tại sân phía sau nhà chúng ta, nha hoàn bên cạnh phu nhân cho người đến báo, nói tiểu thư mau đến khuyên nhủ Thế tử, lỡ như Thế tử lỡ tay làm Thái tử bị thương thì phải làm sao?"
Cù Cẩm đang đọc đến đoạn hay, thật sự không muốn rời mắt khỏi trang sách, hơn nữa nhớ đến những vết chai trên tay Tiêu Trình, nàng thầm nghĩ ai chịu thiệt còn chưa biết chừng.
Trúc Thanh biết tính Cù Cẩm, nếu đã mê mẩn quyển sách nào thì chắc chắn sẽ không buông, cho dù trời có sập xuống cũng mặc kệ. Trúc Thanh bất chấp nguy cơ bị Cù Cẩm trách phạt, rút quyển sách trong tay nàng: "Tiểu thư, người không nghe thấy gì sao? Thế tử muốn tỷ thí võ nghệ với Thái tử đấy."
Cù Cẩm nghiêng mắt liếc qua, hờn dỗi nói: “Sao muội không thể chờ ta xem xong trang này rồi nói sau? Bọn họ luận bàn luận bàn chẳng phải rất tốt sao?"
“Nhưng tiểu thư không sợ Thế tử đánh hỏng Thái tử sao? Thái tử trông nho nhã lịch sự như vậy, làm sao có thể so với Thế tử thô lỗ nhà chúng ta chứ!"
Cù Cẩm bật cười, quả nhiên, vẻ ngoài là để lừa người, cũng phải, sự tàn bạo của Tiêu Trình là sau khi đăng cơ mới bộc lộ, hiện tại trong mắt thế nhân, hắn nhiều nhất là tính tình có chút lạnh lùng, khó gần gũi mà thôi.
Nàng chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-bao-quan-trong-sinh/917913/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.