Đã hai ngày rồi cậu ấy không ra bán, trên diễn đàn trường có không ít bài viết hỏi thăm tung tích của "anh chàng bán trà sữa đẹp trai".
Không thể bán hàng đồng nghĩa với việc mất nguồn thu nhập, Cố Quân Đình sốt ruột đến mức vò đầu bứt tóc. Mục tiêu của cậu ấy là sau khi trả hết khoản vay năm đầu, vẫn có thể dành dụm được học phí và sinh hoạt phí cho ba năm sau.
Nhưng với tình hình hiện tại, ngay cả việc trả hết khoản vay năm nhất cũng trở nên gian nan.
Tôi cũng suy nghĩ tìm cách giúp cậu ấy, vất vả lắm mới có một nguồn thu nhập, sao có thể để thằng bé rơi vào cảnh không xu dính túi được chứ?
Đúng lúc chúng tôi đang đau đầu thì Tĩnh Tĩnh đeo ba lô bước vào quán. Cô vui vẻ nhào vào lòng tôi làm nũng: "Dì ơi, cháu nhớ dì quá! Dì có nhớ cháu không?"
Tôi xoa mái tóc dài mềm mượt của cô, dịu dàng đáp: "Đương nhiên là nhớ rồi! Tĩnh Tĩnh có ăn uống đầy đủ không nào?"
Cô ngẩng đầu, cười tít mắt nói: "Dì ơi, ngày nào cháu cũng ăn đủ ba bữa hết đó! Không tin dì hỏi bạn cùng phòng của cháu đi, ngày nào cháu cũng ăn cùng tụi nó hết!"
"Dì tin Tĩnh Tĩnh ngoan ngoãn sẽ ăn uống đầy đủ. Lại đây nào, để dì xem cháu có mập lên chút nào không."
Tĩnh Tĩnh đứng dậy, xoay một vòng duyên dáng trước mặt tôi để tôi nhìn rõ vóc dáng của cô.
Tôi hài lòng gật đầu. Bây giờ trông con bé mới giống thiên nga, chứ ngày trước gầy nhẳng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-cau-ay-la-com-chien-trung/1344432/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.