26
Gió nổi lên, màn đêm dần buông xuống. Con đường phụ này hiếm khi thấy người qua lại. Tôi thấy một ông cụ bán khoai lang nướng. Xỏ hai tay trong túi, khoác chiếc áo bông màu xanh lá cây bên lò lửa. Thỉnh thoảng lại thò tay ra lật khoai trên vỉ nướng.
"Ông ơi, muộn rồi mà, sao vẫn chưa dọn hàng về nhà ạ?" Ông cụ cười hiền nhìn tôi, "Cháu gái à, còn nhiều khoai chưa bán hết, ông không thể về sớm như vậy được."
"Trời lạnh rồi ông ơi, vậy thế này," tôi cười tủm tỉm lấy điện thoại ra, "Khoai lang nướng hôm nay cháu bao hết, ông cũng về nhà sớm nhé, nhớ tắm nước nóng, trời lạnh đấy."
Cười /ch//ế/t, hôm nay kiếm được ba nghìn rồi. Còn mua không nổi khoai lang nướng nữa à?
"Được rồi, cháu gái đợi chút nhé, ông đóng túi cho cháu."
Tôi vội vàng lại giúp ông dọn dẹp, tay ông cụ gầy trơ xương, làn da như vỏ cây khô héo, tôi nhìn mà thấy khó chịu. Tôi không ngờ là, sếp cũng chủ động lại giúp, mặc dù anh ấy vẫn im lặng. Tít, quét mã thanh toán.
"Vậy cháu đi trước nhé, ông cũng về nhà sớm đi ạ." Tôi xách hai túi khoai lang nướng to tướng ở mỗi tay vui vẻ đi về phía trước, anh ấy định nói gì đó rồi lại thôi, hình như thấy tôi vui vẻ nên không nói gì. Tôi gần như bao hết tất cả các quầy khoai lang nướng dọc đường.
Cuối cùng tôi đi vào một con hẻm.
——Trẻ em ở trại trẻ mồ côi khi đói bụng sẽ rủ nhau ra ngoài lục thùng rác tìm đồ ăn.
Đừng hỏi tại sao tôi lại biết, là vì đã làm rồi.
Tôi đặt khoai lang nướng xuống đất, cho mỗi đứa trẻ chạy đến một củ.
Lũ trẻ ăn ngấu nghiến.
Tôi nghĩ sao năm đó lại không có ai cho tôi một củ khoai lang nướng, nếu không thì tôi cũng có thể ăn ngon như vậy.
Không chỉ ăn ngon, tôi còn có thể biểu diễn Phạm Tiến ăn khoai cho người ta xem nữa.
"Ái—— cuối cùng cũng được ăn rồi."
Trời biết năm đó tôi thèm củ khoai lang nướng năm tệ như thế nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.