0.
Tình trạng của Ngôn Minh vẫn không tốt.
Tôi rất lo lắng.
Bác sĩ nói là do áp lực tinh thần kéo dài và chấn thương ở não dẫn đến mất trí nhớ, còn kèm theo triệu chứng giống như "mộng du".
Tôi vốn định nói sự thật với cô ấy sớm hơn.
Tại sao lại chỉ quên mình tôi?
1.
Muốn nói với cô ấy, sau này tôi sẽ ăn sáng đàng hoàng, tôi nghe lời cô ấy, không bạc đãi bản thân.
Đừng quên tôi được không.
Đừng đi.
Đừng rời xa tôi.
2.
Bác sĩ đề nghị tôi phối hợp với họ thực hiện một số liệu pháp thôi miên.
Không chỉ có thể khôi phục trí nhớ hiệu quả, mà còn có thể giúp trạng thái tinh thần của cô ấy dần dần tốt hơn.
Tôi đồng ý.
Bác sĩ nói cô ấy tạm thời không nhớ ra tôi, tôi nên chọn một thân phận mà cô ấy dễ chấp nhận hơn để bước vào "thế giới" của cô ấy.
Không thể đột ngột nhồi nhét tất cả thông tin vào trước mặt cô ấy, nếu kích thích cô ấy quá mức thì có thể không tốt.
Cần phải từ từ.
Tôi cau mày suy nghĩ xem cô ấy sẽ dễ chấp nhận thân phận gì, " Tổng tài bá đạo... và cô vợ thế thân?"
Bác sĩ trợn tròn mắt.
"Anh chắc chắn cô ấy có thể chấp nhận cái này sao?"
Tôi chắc chắn, cô ấy vẫn luôn đọc tiểu thuyết thế thân đó.
Phần lớn nữ đồng nghiệp đều thích truyện ngọt sủng, chỉ có cô ấy "độc nhất vô nhị".
Đọc còn rất chăm chú, thỉnh thoảng còn ghi chép.
Mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-kim-chu-tu-khai-lap-skylar/535672/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.