Tạ Ngọc Chi rất biết ơn Tam Nha.
Hạ Văn Kiệt mượn xe cải tiến, chất đồ đạc của mình và Tạ Ngọc Chi lên xe, sau đó kéo đi.
Cuối cùng cũng rời khỏi nơi này, Hạ Văn Kiệt cảm thấy cả người vô cùng nhẹ nhõm.
Trên mặt Tạ Ngọc Chi cũng nở nụ cười.
...
Đội Hồng Khê.
Cố Tiểu Vũ biết tin đội có hai thanh niên trí thức đến nhưng không phải từ thành phố đến mà là chuyển từ đội bên cạnh sang.
Cô bé tò mò nghe ngóng một chút, sau đó phát hiện thanh niên trí thức đến là cô Tạ của mình.
Cố Tiểu Vũ kinh ngạc, không hiểu sao cô Tạ lại đến đội của họ!
Tuy nhiên, Cố Tiểu Vũ vẫn rất hoan nghênh, thậm chí còn có chút phấn khích.
“Cô Tạ!” Biết người đã đến, Cố Tiểu Vũ lập tức chạy đến khu nhà ở thanh niên trí thức.
Tạ Ngọc Chi và Hạ Văn Kiệt đang chào hỏi mọi người trong sân, giới thiệu lẫn nhau.
Dù sao thì sau này sẽ ở chung một sân, không biết đến bao giờ mới được về thành phố, nói không chừng phải ở cùng nhau rất lâu.
“Là Tiểu Vũ à!” Tạ Ngọc Chi cười chào Cố Tiểu Vũ.
Cố Tiểu Vũ tò mò hỏi: “Cô Tạ, sao cô lại đến đội chúng em vậy?”
Tạ Ngọc Chi nghĩ đến thân phận của Cố Tiểu Vũ, chị dâu cô bé cũng là chị gái của Nhị Nha, không khỏi có chút ngượng ngùng.
Lúc đầu Văn Kiệt lấy Nhị Nha làm cái cớ, nói không chịu nổi sự cô ta, mới muốn chuyển đội.
Tất nhiên, đây chỉ là một trong những lời nói dối, chủ yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2706849/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.