Lượt xem: 53
“Được, biết rồi.”
Cố Sương nhìn Cố Hải, cười nói: “Dạo này cao lên nhiều nhỉ.” Trông đã cao khoảng một mét bảy mấy.
Những năm này, mọi người thường bị suy dinh dưỡng, người cao không nhiều.
Hứa Thiệu phải cao hơn một mét tám lăm, trong cả đội là nổi bật nhất.
Cố Hải cười hì hì: “Đồ ăn ở căng tin tốt, em cao lên một chút nhưng so với anh rể thì vẫn còn kém xa.”
“Em còn nhỏ, còn có thể cao thêm.” Cố Sương nói.
Cố Hải ừ một tiếng, rồi hỏi: “Cháu em đâu rồi, ngủ rồi à?”
Cố Sương nói: “Ừ, vừa mới ngủ.”
Cố Hải quay đầu nhìn, đóng cửa sân lại, Cố Sương có chút kỳ lạ.
“Sao thế? Bí mật gì vậy?”
Cố Hải đi đến bên Cố Sương, cẩn thận lấy chiếc vòng vàng trong túi ra, trên đó còn có một chiếc chuông vàng, nhìn kích thước thì là đồ cho trẻ con đeo.
Nhỏ nhắn xinh xắn, vô cùng tinh xảo.
“Cái này, em cho cháu đeo.” Cố Hải nói, lấy lòng nhìn Cố Sương.
Cố Sương nhận lấy xem, hỏi: “Em lấy ở đâu ra vậy?”
Cố Hải mím môi, nhỏ giọng nói: “Đổi với một bà lão.”
“Đổi bằng gì? Bà lão đó là ai?” Cố Sương tiếp tục hỏi.
Cố Hải nhìn chị mình, thấy sắc mặt chị có vẻ không ổn, dừng lại một chút, thành thật khai báo: “Ở chợ đen gặp được, bà lão đó không có phiếu mua hàng, muốn dùng cái này đổi lấy lương thực, thấy bà ấy đáng thương nên em đổi với bà ấy.”
Nghe đến hai chữ chợ đen, Cố Sương cau mày.
Trong nguyên tác, Cố Hải chính là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2706865/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.