Trước giờ chỉ được xem ảnh, cuối cùng cũng được gặp chắt đích thân, ông ngoại vui không chịu được.
Đồng thời, trong lòng ông cũng có chút đắc ý.
Ông là người gặp cháu trước lão già họ Hứa.
Lão già đáng ghét kia chứng kiến A Thiệu và Sương Sương kết hôn thì sao, cháu chắt vẫn gặp ông trước.
Ăn xong, mọi người về đến đại đội.
Bà nội và ông nội Cố cười chào ông ngoại và mọi người, Cố Sương biết được cháu đang ngủ nên vào phòng xem cháu trước.
Thấy lông mi cháu ướt đẫm, mũi cũng đỏ, cô không khỏi đau lòng.
Trần Quế Lan đi theo sau Cố Sương, khẽ thở dài nói: “Tỉnh dậy là tìm mẹ luôn, lúc đầu còn uống sữa, sau đó không chịu nữa, cứ khóc mãi, dỗ thế nào cũng không được, mãi mới ngủ.”
Cố Sương thấm ướt khăn nhẹ nhàng lau mặt cho con, ông ngoại cũng lặng lẽ đi đến xem cháu cố một cái.
Cố Sương nói: “Ông ngoại, ông đi ngủ một giấc trước đi, nghỉ ngơi một chút, tỉnh dậy là có thể chơi với cháu rồi.”
“Được, được, được.” Ông ngoại đáp.
Hứa Thiệu đưa mọi người đi nghỉ, Cố Sương cũng ngủ một lúc cùng con.
Sau đó bị con đánh thức, đứa trẻ thấy Cố Sương tỉnh, tay nhỏ túm lấy quần áo cô, không ngừng dụi vào người cô.
Hứa Thiệu thấy vợ mình sắp hở hang, vội vàng kéo con trai ra khỏi người Cố Sương.
Đứa trẻ quay đầu, vẻ mặt hung dữ, rất không vui.
Hứa Thiệu cười khẽ, véo mũi cháu, nói: “Ai bảo con ăn đậu phụ vợ cha bây?”
Cố Sương cạn lời, cô ngáp một cái, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2706867/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.