Thấy cháu chắt đưa tay nhỏ muốn nhào vào lòng mình, ông ngoại mừng rỡ.
Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ông ngoại vội vàng thúc giục: “Máy ảnh đâu, mau lấy ra, chụp cho ta và chắt trai vài tấm ảnh.”
Cố Sương thích thú, nói: “Để em chụp!”
Không chỉ chụp ảnh ông ngoại và chắt, Hứa Thiệu cũng bị Cố Sương chỉ đạo vào ống kính.
Cuối cùng Cố Sương cũng tham gia vào.
Hoàng hôn buông xuống, màn đêm sắp sửa buông xuống.
Một ngày mới, Hứa Thiệu đưa ông ngoại đi dạo ở hậu sơn, ông ngoại hái thuốc không muốn về, nhìn ngọn núi như nhìn một kho báu.
Hứa Thiệu: “...”
Anh chỉ đành nói: “Ông ngoại, ngày mai chúng ta đến đây tiếp nhé.”
TBC
Tần Nhân và Phùng Hiểu Lương cũng cười khuyên: “Sư phụ, thuốc còn phải chế biến nữa, hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi.”
“Được rồi, xuống núi thôi.” Ông ngoại luyến tiếc nói.
Hứa Thiệu gật đầu, vừa nhấc chân lên thì dừng lại, bên tai truyền đến tiếng động nhỏ.
“Sao vậy?” Tần Nhân thấy Hứa Thiệu không đi nữa, nghi hoặc hỏi.
Hứa Thiệu nhíu mày: “Có thứ gì đó đến rồi, sư huynh Tần, anh đưa ông ngoại xuống đi, tôi và sư huynh Phùng ở lại đoạn hậu.”
Phùng Hiểu Lương cũng nhận ra điều gì đó, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên.
Ông ngoại nhìn sắc mặt của cháu trai, biết là có dã thú lớn gì đó.
Sức khỏe của ông tuy tốt nhưng cũng chỉ vậy thôi, dù sao cũng lớn tuổi rồi, chỉ có thể không làm phiền đến những người trẻ tuổi.
A Thiệu giỏi võ lắm, ông ngoại tin là anh có thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2706869/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.