Thấy họ lên xe, Hứa Thiệu mới rời khỏi sân ga, ra khỏi bến.
“Ồ, đồng chí Hứa, lâu rồi không gặp! Anh định đi đâu thế?”
Thạch Hạo không ngờ lại gặp Hứa Thiệu ở bến xe, anh ta nhiệt tình chào hỏi.
Hứa Thiệu ngẩng đầu nhìn người đến, rất nhanh đã nhớ ra tên anh ta.
Anh trai của bạn học Sương Sương là Thạch Tú, Thạch Hạo, có vẻ như có ý với Sương Sương.
Hứa Thiệu nói ngắn gọn: “Tiễn người.”
Thạch Hạo ồ một tiếng, không hỏi nhiều, anh ta quan tâm hỏi: “Đồng chí họ Hứa, anh vẫn chưa kết hôn với đồng chí Cố à? Không phải nói sẽ mời tôi ăn kẹo mừng sao, tôi đã đợi lâu lắm rồi.”
Hứa Thiệu: “...” Quên mất.
Thấy Hứa Thiệu rơi vào sự im lặng đáng ngờ, Thạch Hạo hơi bất ngờ.
Không thể nào chứ, chẳng lẽ giữa họ xảy ra vấn đề gì rồi sao?
Chắc chắn là lỗi của đồng chí Hứa này!
Thạch Hạo vừa mở miệng định nói thì thấy Hứa Thiệu lấy thứ gì đó từ trong túi ra.
Anh ta nhìn kỹ, kẹo ư???
“Này, kẹo mừng.” Hứa Thiệu hơi thở phào nhẹ nhõm, may quá, anh vẫn thường có thói quen để sẵn vài viên kẹo trong túi.
Thạch Hạo im lặng ngậm miệng lại: “...”
Được rồi, là anh ta nghĩ nhiều, họ vẫn rất tốt, xem ra đã kết hôn rồi.
Nhưng anh ta không ngờ Hứa Thiệu lại thật sự đưa, một người đàn ông to xác như vậy mà lại mang theo kẹo bên người, anh ta khinh thường anh!
Nghiến răng nhận lấy, anh ta cười khẩy: “Đồng chí họ Hứa, anh kết hôn với đồng chí Cố từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2706871/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.