Sáng Sáng đứng trước mặt Cố Sương, hai tay nhỏ đặt trên đầu gối Cố Sương, ăn một cách thỏa mãn.
Hứa Thiệu ở bên cạnh nhìn, nói: “Vừa rồi ở trong nhà ga, anh gặp Thạch Hạo.”
Cố Sương nghĩ một lúc mới nhớ ra Thạch Hạo là ai.
“Anh còn nhớ anh ta à? Em thì gần quên rồi.”
Hứa Thiệu nói: “Là anh ta nhận ra anh, hỏi anh xin kẹo cưới.”
“...” Cố Sương nhớ ra, lúc đó Hứa Thiệu đúng là có nói sẽ mời anh ta ăn kẹo cưới.
Cô bật cười: “Ai bảo anh nói bừa.”
Rõ ràng không quen biết, còn nói sẽ mời người ta ăn kẹo cưới.
Hứa Thiệu nhướng mày: “Mặc dù hơi muộn nhưng anh đâu có không đưa kẹo cưới cho anh ta.”
“Anh lấy đâu ra kẹo cưới?” Cố Sương vừa nói xong thì nhớ ra, trên người Hứa Thiệu đúng là luôn mang theo kẹo nhưng là chuẩn bị cho cô.
“Anh có ý gì, sao lại đưa kẹo của em cho người đàn ông khác?” Cố Sương liếc anh, trong mắt đầy ý trêu chọc.
Hứa Thiệu véo mũi cô, giọng nói đầy cưng chiều, anh nói thẳng: “Anh sai rồi.”
Cố Sương nhướng mày: “Sai ở đâu?”
Hứa Thiệu: “...”
TBC
Anh trực tiếp nâng cằm cô lên, cúi xuống chặn môi cô.
Cố Sương:!!!
Đứa nhỏ còn ở đây mà!
Hôn xong, nhìn đôi mắt to tròn và tò mò của Sáng Sáng, Cố Sương xấu hổ.
“Không sao, bé còn nhỏ, không nhớ đâu.” Hứa Thiệu bình tĩnh nói.
...
Viên Quỳnh Phương biết được thời gian cụ thể ông ngoại Viên đến Kinh Thị, bà đã đến đón từ rất sớm.
Đợi một lúc, thấy ông ngoại Viên đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2706873/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.