Triệu Vân Phi giặt áo sơ mi của anh, nhìn vết m.á.u dính trên quần áo mình.
Cô ấy gõ cửa phòng Hứa Vi, nghe thấy anh ta nói ra: “Cửa không khóa vào đi.”
Triệu Vân Phi đẩy cửa vào, nhìn anh ta: “Anh A Vi, anh ngủ trước đi, em về thay quần áo.”
Hứa Vi nhìn Vân Phi, không muốn cô ấy rời đi. “Hay là, em mặc áo của anh đi?”
Triệu Vân Phi ngẩn ra, cắn môi: “Cũng, cũng được.”
Cô ấy từ từ lấy một chiếc áo sơ mi của anh ta, đến phòng khách thay, sau đó lại đến phòng anh ta.
Hứa Vi nhìn cô, Triệu Vân Phi không khỏi đỏ mặt: “Hơi rộng...”
Yết hầu Hứa Vi chuyển động, nói: “Rất đẹp.”
Đẹp đến mức khiến người ta muốn đích thân cởi nó ra, nhận ra suy nghĩ của mình, Hứa Vi có chút luống cuống dời mắt đi.
Triệu Vân Phi cong môi, ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay to của anh ta.
“Được rồi, anh mau nghỉ ngơi đi.”
Hứa Vi nắm c.h.ặ.t t.a.y cô, nhỏ giọng hỏi: “Có muốn lên giường nằm không?”
“Không được, em sợ đụng vào vết thương của anh.”
Hứa Vi nói: “Không sao đâu, anh sẽ cẩn thận.”
Triệu Vân Phi do dự một chút, cuối cùng vẫn nghe lời anh ta nằm xuống bên cạnh.
Hai người cách nhau một khoảng nhỏ nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau.
Hứa Vi nghiêng đầu nhìn Vân Phi, sau đó nhắm mắt lại.
Triệu Vân Phi không ngủ được, cẩn thận xoay người, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt anh ta.
Thực ra khi biết anh ta nằm viện nửa tháng nhưng lại không nói với mình, cô ấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2706876/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.