Viên Quỳnh Phương thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, rồi nói: “Cũng không biết tụi nhỏ đến ga nào rồi, đứa bé có khóc không, nó còn nhỏ như vậy.”
Lúc này Viên Quỳnh Phương lại có chút hối hận, để họ đợi đứa bé lớn hơn một chút rồi về cũng được.
Hứa Anh nhìn cô con gái đang ngồi trên thảm chơi đồ chơi, mặt đầy vẻ tươi cười.
“Dù sao thì ngày mai cũng đến Kinh Thị rồi, mẹ cứ yên tâm, đứa bé rất ngoan, hơn nữa Sương Sương và A Thiệu đều ở đó, sẽ không để cháu nội của mẹ chịu thiệt thòi đâu.”
“Nếu mẹ rảnh rỗi thì lấy chăn trong phòng A Thiệu ra phơi đi.”
“Hôm qua mẹ mới phơi rồi.” Viên Quỳnh Phương nói xong lại đứng dậy, nói: “Vậy thì phơi lại một lần nữa, phòng cũng có thể dọn dẹp lại một chút, A Anh, con xem còn thiếu gì không, cần phải mua thêm không.”
Hứa Anh: “...”
Bế con gái, đi theo sau mẹ một vòng, thấy rèm cửa phòng A Thiệu đều đã đổi thành vải hoa.
Hứa Anh không nhịn được cười.
TBC
Viên Quỳnh Phương hỏi: “Thế nào?”
Hứa Anh gật đầu: “Tốt lắm, không thiếu gì nữa. Mẹ yên tâm, Sương Sương chắc chắn sẽ thích.”
Viên Quỳnh Phương thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”
Buổi tối, Viên Quỳnh Phương hỏi chồng: “Ngày mai anh rảnh không? Có muốn cùng đi đón Sương Sương và đứa bé không?”
Hứa Tùng Sơn gật đầu: “Rảnh nhưng sáng phải đi họp, họp xong sẽ về đón em đi ra ga.”
Viên Quỳnh Phương gật đầu: “Được.”
“Vài ngày nữa A Vi và Vân Phi cũng về, cả nhà mình cuối cùng cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2706879/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.