Cháu trai đã tỉnh từ lâu, được Hứa Thiệu bế lên, mặc quần áo cho nó, đưa đến chỗ mẹ nó, không để nó làm phiền Cố Sương ngủ.
Viên Quỳnh Phương bế cháu trai vui mừng không thôi, bưng cháo trứng đã nguội bớt lên đút cho nó.
Cháu trai thấy có đồ ăn ngon, ngoan ngoãn nằm trong lòng bà, thìa vừa đưa đến miệng là ngoan ngoãn há miệng, rất nghe lời.
Một người đút một người ăn, ông bà cháu rất hòa hợp.
Ăn xong, Viên Quỳnh Phương lau miệng cho nó, nhẹ giọng dỗ dành: “Cháu trai, bà đưa cháu ra ngoài chơi nhé?”
Cháu trai xoa xoa bụng nhỏ, nhìn Viên Quỳnh Phương gật đầu. “Vâng!”
Viên Quỳnh Phương vui vẻ bế nó lên, nói với Hứa Thiệu đang ăn sáng ở bên cạnh: “Mẹ đưa cháu trai ra ngoài đi dạo, cơm để trên bếp hâm nóng, đợi Sương Sương tỉnh dậy con nhớ mang cho vợ con ăn.”
“Được ạ, con biết rồi.” Hứa Thiệu đáp một tiếng.
Viên Quỳnh Phương đeo khăn quàng cổ cho cháu trai, lại đội mũ cho nó, nhìn dáng vẻ tròn vo của nó, không nhịn được bật cười.
Cháu trai nghi hoặc nhìn bà một cái, Viên Quỳnh Phương cười càng vui vẻ hơn.
“Mẹ, mẹ đừng làm cháu trai mẹ sợ.” Hứa Thiệu lười biếng nói.
Viên Quỳnh Phương liếc xéo anh một cái, nói: “Đừng tưởng mẹ không biết, cháu trai mẹ gan lớn lắm. Hơn nữa, mẹ con không phải là hổ dữ.”
Viên Quỳnh Phương lười để ý đến anh, bế cháu trai ra khỏi cửa.
Hứa Thiệu chậm rãi thở dài, xem ra có cháu trai rồi, vị trí của anh trong lòng mẹ anh sắp phải lùi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2706884/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.