Trương Vĩ và những người khác: “…”
Tào Quang bọn họ đều không dám đắc tội, huống chi là người có thể đánh Tào Quang quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Bọn họ làm sao dám ra tay!
Lưu Hải nhẹ giọng nói: “Anh Quang, chính anh nói muốn đánh nhau một trận với người ta, chúng tôi sợ làm hỏng hứng của anh, không dám trái ý anh.”
Hứng gì chứ? Hứng thích bị đánh à?!
Tào Quang lười nói chuyện với những thứ vô dụng này, anh ta cảm thấy mình sắp c.h.ế.t rồi.
Mặt nóng rát, Tào Quang đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng nói: “Nhanh đưa tôi đến bệnh viện, tôi sẽ không bị hủy dung chứ!”
Trương Vĩ nhìn khuôn mặt thảm không nỡ nhìn của Tào Quang, vội vàng nói: “Sẽ không đâu, anh Quang, anh vẫn đẹp trai như trước! Anh yên tâm, chúng tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện ngay.”
“Nhớ báo cho cha tôi…” Tào Quang có khí vô lực, nói một câu cuối cùng, rồi nhắm mắt lại, bây giờ cả người anh ta đau nhức khắp nơi.
Hứa Thiệu c.h.ế.t tiệt!
Một ngày nào đó anh ta sẽ khiến Hứa Thiệu biết mặt!
Cha Tào biết tin con trai lại bị người ta đánh vào bệnh viện, trong lòng thoáng qua dự cảm không lành.
“Ai làm?”
“Hứa Thiệu.”
Cha Tào hít sâu một hơi, lại là người nhà họ Hứa, ông ta cúp điện thoại chạy đến bệnh viện, nhìn thấy bộ dạng của con trai, suýt chút nữa không thở nổi.
“Quá đáng, thật quá đáng!” Cha Tào tức giận nói.
“Oa oa oa cha ơi, cha phải làm chủ cho con!” Tào Quang nói.
Nghe con trai nói, cha Tào tỉnh táo lại, im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2706889/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.